Hôm nay, anh ấy cưới vợ anh ạ. Giọng em như lạc đi, vẫn là câu chuyện tình yêu. Bao năm câu chuyện tình của bao người như vận lấy mình. Những tưởng em đã tìm kiếm được người yêu của mình, một người đàn ông lý tưởng phản chiếu bao đức tính của người bố đáng kính. Nhưng đến phút cuối anh ta lấy một cô gái khác, xa lạ.
Yêu là gì? Có quá nhiều định nghĩa của quá nhiều người nhưng tất cả không gọm lại được một định nghĩa chuẩn mực, cũng bởi tình yêu muôn hình vạn trạng, bởi con người muôn vàn tính cách. Ta chẳng thể biết tình yêu là gì nhưng ta biết rõ ta đã yêu một ai như thế nào. Đó là những xúc cảm mãnh liệt, nhớ nhung, khắc khoải, thèm được gặp, khát cái nắm tay, rồi rung rung khi nhận nụ hôn đầu.
Nhưng cớ sao tình yêu tuổi trẻ luôn mang lại những cảm xúc trái ngược hả anh? Khi đê mê hạnh phúc trong tình yêu cũng là lúc chuẩn bị cho một cú ngã quặn lòng. Hôm nay anh ấy nói yêu em, ngày mai anh ấy rời xa em không nói lý do. Rồi em sợ, em không dám thả lỏng con tim thêm một lần nào nữa, những tinh khôi của mối tình đầu không che khuất những giả dối, em thu mình lại, em không muốn đánh cược trái tim mình thêm một lần.
Em trở thành hai con người khác biệt. Buổi sáng đến chiều em vui vẻ hoan hỉ với công việc với những dự định. Nhưng, lúc nửa đêm con người biết buồn của em trỗi dậy, em chẳng thể thoát khỏi được những định kiến của bản thân.
Những kí ức buồn không mời mà đến, những vết sẹo đã lành trong nắng sớm nhưng vẫn ám ảnh mỗi khi đêm về. Nghe nhói nơi lồng ngực trái!
Em ạ!
Ai rồi cũng có một tuổi trẻ biết buồn như em, ai cũng có lúc lo lắng không biết chuyện tình duyên của mình đến đâu.
Ai khi yêu cũng thích hẹn ước, mộng mơ nhưng lại sợ chính những điều đó quay lại phản bội mình. Những nỗi lo luôn thường trực trong con tim những người đang yêu, mình không thể trốn tránh nó được.
Em sẽ đóng chặt cánh cửa con tim mình? Em sẽ không phiêu lưu tình ái nữa? Không, chính lúc em đang muốn khép cửa cũng là lúc em cô đơn nhất, em muốn có một trái tim khác để sẻ chia cùng em nhất. Chỉ là em sợ chuyện cũ theo kịch bản cũ lặp lại thôi, chứ trái tim nóng luôn khao khát tình yêu, luôn nồng nàn em ạ!
Anh sợ phải khuyên em với câu nói cũ “một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra”. Nói như thế khác nào là một lời hứa mà mình không biết có thực hiện được không. Bởi cánh cửa phía trước có khi lại mở ra đấy rồi khép lại đấy, kich bản có thể lặp lại, có khi đau hơn!
Anh luôn nghĩ như thế, không phải để buồn, để bi lụy mà để cho mình luôn có một tâm thế sẵn sàng! Những nỗi buồn của tuổi trẻ như những liều vacxin loại nhẹ, uống nhiều lần sẽ cho mình sức đề kháng tốt.
Những cánh cửa mở ra sẽ chẳng là gì nếu mỗi cánh cửa đó không gắn với một ngôi nhà. Nên em biết rằng, khi nó khép lại cũng bởi nó chưa gắn với một ngôi nhà, nơi để mình dừng chân lại.
Anh có thể sẻ chia với em, nghe em khóc nhưng anh không thể thay em gánh lấy nỗi buồn này.
Khóc đi cô gái! Rồi ngày dài qua mau!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét